Fond-final3Fbis.jpg
THẤT NGHIỆP LÀ THỬ THÁCH LỚN
CHO CẢ GIA ĐÌNH

1.Vài con số.
Theo thống kê chính thức từ Văn Phòng Tìm Việc (Pôle – Emploi) thì ngay tháng 9.2012 đã có 3.057.900 người không có việc làm, như vậy tăng lên 10,1% sánh với năm 2011. Con số thất nghiệp này cứ tăng lên mãi ngay cả tháng 11.2012 vừa qua. Đó là chưa kể 1.457.900 người chỉ làm một việc với số giờ hạn chế. Giữa những người không có việc làm hay thất nghiệp, thì 485.400 người dưới 25 tuổi, 1.902.500 từ 25 đến 49 tuổi, và 670.000 trên 50 tuổi. Đàn ông thất nghiệp đông hơn đàn bà. Tính theo phần trăm thì hiện nay 10,1% là những người dân hoạt động.
Tại Pháp, năm 2011, hầu như 1/10 (9,9%) trẻ em từ 0 đến 17 tuổi sống trong một gia đình mà cả bố mẹ đều thất nghiệp. Hơn 15% gia đình đang sống trong tình trạng ít ra có một người thất nghiệp (theo Eurostat)

2. Thất nghiệp, một thử thách lớn cho cả gia đình.

Mất việc làm trước tiên là mất một đầu lương, gây khó dễ cho đời sống vật chất của chính đương sự và của cả gia đình. Tệ hơn, thất nghiệp có thể gây nên cách mau chóng những khủng hoảng gia đình, đặc biệt những gia đình nghèo túng sẵn, tình yêu đôi bạn ‘lỏng lẻo’, sự hiệp nhất gia đình ‘không vững chắc’ … Khủng hoảng có thể trở thành vũ bão thảm khốc khó thắng vượt. Hiệp Hội các Gia Đình báo động như vậy, dựa theo tình trạng xuống cấp mau lẹ trong thời gian vừa qua. Nếu nạn thất nghiệp không phá hủy mau chóng sự sống còn của gia đình, thì ít ra cũng làm cho mức sống xuống cấp trong nhiều phạm vi, như buộc phải hy sinh các giải trí, các vụ nghỉ hè, thậm chí cả việc học của con cái.

3. Mất việc làm là mất tư cách, mất căn tính … mang nhiều tâm cảm tiêu cực

Mất việc làm, cũng « là mất tất cả những cái mà công việc làm đem lại ngoài đồng lương. Cách riêng, ‘mất hình ảnh mà mỗi người có về mình, mất căn tính của mỗi người, mất chỗ đứng trong xã hội, mất những điều kiện cần thiết giúp mình đảm nhiệm cuộc sống của gia đình, làm xáo trộn hay tiêu hủy những người thân mình có bổn phận nâng đỡ…». Đó là điều ông Danièle Linhart đã diễn tả trong tác phẩm ‘Perte d’emploi, perte de soi’ (mất việc làm là mất chính bản thân)..

Tất cả những người đã trải qua một lần thất nghiệp, đều mang đầy những tâm cảm tiêu cực : ‘bị mất giá’ (dévalorisation), đời sống thành trống rỗng và thành thừa thãi vô tích sự… Những tâm cảm tiêu cực này có thể biến họ thành con người suy nhược tâm lý nặng nề. Ông Patrck Ivars 52 tuổi, có việc làm ngon lành, nhưng rồi bị thất nghiệp năm năm. Ông đã tiếp xúc với nhiều người cùng trải qua những kinh nghiệm thất nghiệp, ông làm chứng rằng : « Hệ lụy đầu tiên đến với người thất nghiệp là mất tự tín về chính mình và mất tinh thần xã hội : Họ ngủ dậy không đúng giờ, không biết phải tiếp xúc với ai và làm việc với ai. Họ không còn đồng hồ đánh thức ban sáng nữa, không còn sự phân biệt rõ ràng thời gian ban sáng, ban trưa và ban chiều nữa … Dần dần người ta mất luôn ý chí phấn đấu, không còn muốn sống nữa. Thất nghiệp tạo nên một trống rỗng, một lỗ hổng lớn trong con người của mình… ».

4. Mất nguồn tài chánh…thành thụ động và mặc cảm…

Đồng lúc với sự suy nhược tâm lý là tình trạng bấp bênh về tài chánh, làm lung lay hết cả gia đình. Bắt đầu từ vợ chồng. Nhìn người bạn đời thất nghiệp cứ lượn quanh tối ngày, có nhiều thay đổi về tính tình, sống chán nản mỗi ngày một gia tăng, dễ gây chuyện căng thẳng, rồi như đã xảy ra, làm nổ tung gia đình. Cho đến nay, chưa mấy ai quan tâm nghiên cứu về vấn đề này. Dầu vậy, chúng ta có thể nêu ra những kết luận sắc bén và ngắn gọn của nhà xã hội học Serge Paugam sau đây : « Có một tương quan mạnh mẽ giữa nạn thất nghiệp và sự đoạn tuyệt vợ chồng, nhưng tương quan giữa nguyên nhân và hiệu quả lại khó minh chứng ». Bởi vì như mọi thử thách khác (bệnh tật chẳng hạn), nạn thất nghiệp cũng có thể làm cho đôi bạn gắn bó với nhau, khăng khít với nhau hơn, hầu đương đầu với tình trạng bấp bênh về tài chánh : đôi bạn sẽ chung lưng nối cật để thắng vượt.

Bà Madeleine Cord, nhà đồng hành tâm lý của tổ chức SNC (Solidarité nouvelle face au chômage : Một tình liên đới mới để đương đầu với nạn thất nghiệp) từ hơn 15 năm nay, cũng nói một cách khéo léo : «Chắc chắn là vợ chồng khó đối thoại với nhau về vấn đề này, bởi lẽ người thất nghiệp bị mặc cảm và không còn dám đề bạt vấn đề với bạn đời của mình. Nhất là các ông, họ khó bày tỏ những xúc cảm của họ, họ đóng kín và bị mặc cảm với chính họ nhiều hơn. Tình trạng này có thể đun đẩy họ đến những hành động xấu xa và trầm trọng hơn (như nghiền rượu, nổi xung, cờ bạc…). Phía người bạn không bị thất nghiệp, họ có thể có những phản ứng vụng về, ‘anh (em) phải tìm việc làm chứ !’. Vụng về, vì họ không hiểu hết được những tâm trạng của người bạn thất nghiệp, hay trái lại, họ có một phản ứng bao che quá đáng (hyperprotection) đến như ‘nạn nhân hóa’ (victimisation) người bạn thất nghiệp … Vì thế cần phải luôn tỉnh thức và tiếp tục bảo trì tình nghĩa tương giao».

Trong mọi trường hợp, phải điều chỉnh (réajuster) những mối liên hệ, phân định lại việc chia sẻ trách nhiệm và tài chánh trong nhà, để người bạn đã mất việc không cảm thấy bị bó buộc phải hạ mình chịu nhục đi xin tiền của người khác.

5. Thất nghiệp cũng ảnh hưởng nhiều đến con cái

Bầu khí mới đè nặng trên gia đình, chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến con cái . Bà Madeleine Cord nhấn mạnh : «Cho dù cha mẹ không nói gì với con cái, chúng cũng đọc được sự lo lắng của cha mẹ’. Bà nhấn mạnh thêm : «Vì thế, hơn khi nào hết, cần biết nói làm sao về những chuyện xảy ra để giảm bớt những căng thẳng. Các trẻ em dễ cảm nhận những điều chúng nghe người ta xì xào chung quanh chúng. Vậy, phải quan tâm bảo toàn đời sống của các em, đừng để chúng bị xáo trộn, mất an toàn, mất hồn nhiên, mất tin tưởng vào tương lai. Đừng quên rằng : các em dễ có khuynh hướng ‘cảm thấy mình là những tội nhân’ (coupables). Cho nên, điều quan trọng là nói cho chúng biết :‘Ba hay má đã mất việc làm không phải vì lỗi của chúng’ ». Nói như vậy không có nghĩa là phải nói với chúng hết mọi vấn đề. Nhưng có thể nói cho chúng biết về những hy sinh chúng phải chấp nhận. Bà Madeleine lưu ý : « Nhiều bố mẹ cứ tiếp tục cho con những món quà đắt tiền đang khi họ không còn đủ khả năng ».

Cả khi bên ngoài coi như chuyện bình thường, đứa trẻ cũng luôn ngượng ngùng khi phải viết lên tấm phiếu nhà trường phát cho chúng : « Ba hay mẹ tôi thất nghiệp ». Mất việc làm luôn đụng đến sự phát triển về căn tính (processus d’identification) của người cha (hay mẹ) thất nghiệp, nhất là của con cái. Nạn thất nghiệp thường dẫn đến sự mất mát về uy quyền, về tư cách, về mô phạm của người cha (hay mẹ) thất nghiệp . Đó là nhận xét của nhà phân tâm học Ginette Lespince. Bà yêu cầu ‘phải nhất thiết duy trì một chỗ tiêu biểu về uy quyền trong gia đình, cả khi người ta bị mất việc làm’. Điều quan trọng cần nói là không phải vì mất việc mà người ta mất khả năng chuyên biệt hay vì đã phạm một lỗi nặng. Có thể xảy ra, một số người trẻ bỏ bê việc học. Thực tế là khó đòi hỏi một thanh niên dậy đúng giờ mỗi buổi sáng khi không còn đồng hồ đánh thức, hay khó mà khuyến khích chúng học hành khi chúng biết cha mẹ chúng không còn khả năng hoạch định tương lai cho chúng. Trái lại, nhiều khi sự thất nghiệp của ba hay má sẽ thúc dục người trẻ dấn thân. Bà Ginette Lespine nhận xét : Về phía phụ huynh, họ có thể bù đắp lại những hy sinh về tiền bạc bằng cách hiện diện và sống gần gũi nhiều hơn bên con cái. Tuy nhiên, những người trẻ đã quen phần nào với nếp sống tự do, thường sẽ không thích có ba hay mẹ theo sát bên mình.

6. Gia đình luôn là điểm tựa cuối cùng.

Sau cùng gia đình là điểm tựa cuối cùng giúp người ta làm lại cuộc đời, tìm lại sức mạnh nâng đỡ để đương đầu với những ‘thảm cảnh’ của thất nghiệp. Tất cả những người quan tâm đến nạn thất nghiệp nhất trí rằng : mỗi khi gặp khó khăn, mọi nỗ lực liên đới của gia đình đều liên tục bộc lộ và thực thi đến tận cùng. Người ta thấy nhiều đôi bạn trẻ khi không trả nổi tiền thuê nhà, đều quay trở về sống với cha mẹ. Nếu hoàn cảnh không quá bi đát, nhất là trong các thành phố, thì như ông Serge Paugam nêu bật, đứng trước sự thử thách này, các mối tương quan gia đình được phục hồi và gia tăng. Lúc đầu bị suy yếu, sau đó các mối tương quan gia đình được củng cố và phát triển. Nhờ đó, môi trường gia đình thêm vững chắc, thêm phong phú và thêm gắn bó giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái trong nhà. Đây cũng là phương cách tìm lại hình ảnh của chính mình, tích cực hơn và đúng nghĩa với cuộc sống hơn. Gia đình vẫn là điểm tựa cuối cùng.

(Viết theo bài
‘Le Chômage, une épreuve pour toute la famille’
của bà Christine Legrand
đăng trong báo La Croix, 21.11.2012, tr.13-14).


TRANG CHU
PAROISSE VIETNAMIENNE
TIEN GIUP GIAO HOI
­­
CAC CONG DOAN VN TAI PHAP
WEBLINKS
Du Sinh